Một năm học mớ lại bắt đầu. Chỉ khác là lần này phải xa nhà. Đôi khi mình nghĩ các anh chị hay ai đó có nhà ở thành phố, ở gần trường thì khỏe biết bao. Sinh ra ở đâu thì học tập và làm việc ở đó. Còn những người sinh ra ở tỉnh như mình, thì năm nào cũng thấy đi xa, cả năm về nhà chẳng mấy lần.
Lúc trước mình đi ngoài đồng có quen mấy đứa bạn xóm ngoài, một bạn có chị năm đó đi học mà thấy một năm sau về làm đám cưới. Nghĩ hãi vô cùng, ai cũng biết vì sao đám cưới mà đúng không? Nếu không đc sinh ra ở thành phố, được quen trước thì những người ở quê lên rất dễ sa ngã. Mình từng nghe các lứa kể là có nhiều chị đi học xong xin bảo lưu để sinh con rồi học tiếp. Đi học thì cũng vui đấy nhưng thành ra thế này thì cũng hơi ngại. Lạ nước, lạ cái, không người thân, không bạn bè.
Cuộc sống những tháng ngày phía trước sẽ ra sao đây...
_____________________________
À ờ thì mình là người đã trải qua nên mình có đôi lời muốn chia sẻ với bạn. Thực ra thì việc sa ngã ở đây là tùy thuộc vào mỗi người, chứ không phải người ở quê nên dễ bị dụ dỗ này nọ đâu. Sao bạn cứ có suy nghĩ là người ở quê thật thà, ngây ngô, không biết gì nhỉ? Những người bị dụ dỗ là những người thiếu bản lĩnh, không có lập trường, chứ không phải do họ không biết gì. Mình nói ra đây để mong bạn bớt sợ hãi đi. Thay vào đó, bạn hãy nghĩ rằng con đường bạn đã chọn sẽ giúp bạn trải nghiệm được nhiều thứ mới mẻ, môi trường mới sẽ giúp bạn cứng cáp hơn. Còn về việc nhớ nhà thì đương nhiên là sẽ nhớ, nhưng mỗi người chỉ được là trẻ con một lần duy nhất, sau đó thì phải tự mình lo cho mình thôi. Mạnh mẽ lên nào!
Post a Comment
Post a Comment