Hôm nay lại nhớ anh rồi...
Thật sự nhiều lúc muốn nhắn vài dòng tin hỏi anh hôm nay thế nào? Có khoẻ không? Làm về mệt không? Có... nhớ em không? Nhưng em biết kết quả nhận được sẽ lại là sự thất vọng, sẽ lại đau lòng vì em biết anh không trả lời tin nhắn của em...
Anh biết em thích anh từ lúc nào không? Chính là lúc em biết có một chàng trai dỗi em vì em không trả lời tin nhắn của anh ấy, bắt anh ấy chờ đợi ngây ngốc mấy giờ đồng hồ... Bất ngờ thật sự, em không thể tin là sẽ có một người cam tâm chờ đợi mình như vậy dù chỉ là đôi dòng tin nhắn thế thôi và đó cũng là lúc em nhận ra mình sắp toang rồi, trái tim này chuẩn bị có chủ nhân mới rồi...
Khoảng thời gian quen anh chắc có lẽ sẽ là những kỉ niệm đẹp mà cho đến tận bây giờ em không muốn quên đi vì nó quá đỗi ấm áp, vui vẻ, ngọt ngào tuy có chút đắng...
Em vẫn chưa bỏ được thói quen mỗi khi thức giậy là cầm lấy chiếc điện thoại vào thẳng hộp tin xem có tin nào được gửi đến hay không rồi lại thất vọng out đi... Lâu lắm rồi em không còn nhìn thấy vài ba tin nhắn có sẵn mỗi sáng sớm nữa... Xin lỗi! Em lại quên rồi! Quên là anh đã quay lưng bước đi từ lâu rồi... Không còn là của em nữa rồi...
Anh vô tình thế đấy! Đến cả một lời cũng không nói, cứ im lặng bước đi...
Nhiều lúc em muốn hỏi anh lý do tại sao quay lưng bước đi, nhưng lại sợ mình yếu đuối níu kéo đôi tay của anh sẽ khiến anh thêm bận tâm về em... Em biết tình cảm không xuất phát từ hai phía thì sự si tình của em sẽ là gánh nặng cho anh... Nên anh cứ đi đi... Dù là đau lắm, buồn lắm nhưng anh vui, hạnh phúc là được...
Em vẫn sẽ ở đây, chỉ đơn giản là chờ đợi anh tìm được cho mình một vòng tay mềm mại mới thì lúc đấy em sẽ quay lưng đi... Cầu chúc anh hạnh phúc...
Người đau lòng nhất chắc chỉ có người bị bỏ lại sau lưng...
"Em cũng chỉ là con gái thôi! Buồn là khóc hay vui là cười.
Em cũng chỉ muốn em như bao người, được anh yêu thương một mình em thôi!
Nhiều khi em không thể ngờ, yêu anh em mạnh mẽ đến vậy...
Mạnh mẽ hay là ngốc đây? Em không phân định được điều gì nữa. Vì em quá... yêu anh"
_____________________________
Câu chuyện của bạn rất chân thật và gần gũi. Tình yêu mang đến cho mỗi người nhiều cảm xúc, và bạn đã trải qua tất cả. Một người nào đó chợt đến với mình rồi lại biến mất như một cơn gió lướt qua. Nhưng cảm xúc họ để lại cho mình thì sẽ rất lâu nữa mới quên được, thậm chí, nó đi theo mình cả đời. Nhưng rồi qua thời gian, sẽ có những người khác đến bên mình, ở cạnh mình, đi cùng mình trong suốt cuộc hành trình còn lại của cuộc đời. Hãy tiến về phía trước! Hãy coi những gì đã qua là một kỉ niệm để sau này chúng ta ngồi ngẫm lại…
Post a Comment
Post a Comment