Ấy thế mà đã sáu tháng. Nhìn lại thời gian mình đã đi qua, anh nghĩ tình cảm anh dành cho em không thể nói hết bằng lời. Nhưng nói dối em, anh lại thấy vui.
Thời gian anh ở cạnh em không ngắn cũng chẳng dài. Hằng ngày mở máy lên, anh chỉ muốn nhìn em một lát rồi tắt máy đi, bằng cách đó cuộc sống của anh thêm tươi sáng hơn. Mỗi lần gọi cho em anh chỉ thấy thuê bao. Anh nhớ có lần dù anh không muốn gọi, nhưng suy nghĩ của anh dường như không nghe lời anh. Lúc đó anh chỉ muốn hỏi em một câu: “Em đang làm gì vậy”. Nghe em trả lời thôi là anh thấy mình như đang đắm chìm vào trong giấc mộng. Anh nói nghe có vẻ hơi buồn cười… Mỗi lần anh nhớ tới em anh thường khó ngủ. Còn một lần nữa, anh đã buồn lắm, tưởng như là sẽ giận em luôn, nhưng khi nghe em xin lỗi, anh lại thấy mủi lòng và nhận ra mình cũng là người có lỗi. Dần dần tình cảm chúng ta đi xa hơn, người ta nói tình cảm phải trải qua càng lâu thì nó mới bền chặt…
Đã hơn một tháng, mới đầu chỉ là những lời hỏi han, dần thành quan tâm. Nhưng, tình cảm có sâu đậm đến đâu cũng không qua được khoảng cách. Cõ lẽ tình cảm của anh không đủ để cho em hạnh phúc. Anh nhận ra rằng em cần một người đủ để làm em có cảm giác an toàn và vững chắc hơn. Anh với em nói chuyện với nhau cũng không được như trước. Dần dần mờ nhạt. Không phải là do em. Nhưng mỗi lần gặp, em luôn là người thổ lộ trước... Anh nhận ra rằng, khi mình đã không làm cho người mình thương được hạnh phúc thì hãy để cô ấy hạnh phúc bên người khác. Không phải chỉ mình anh, em cũng thấy anh ít quan tâm em hơn.
Em hẹn gặp anh, hôm đấy em lịch sự hơn nhiều lần gặp trước. Chắc em đang mong chờ điều gì bất ngờ đó từ anh. Trong khoảnh khắc đó, anh không nghĩ mình có thể như vậy. Không hỏi em một câu mà chỉ đi vào và ngồi xuống: “Em gặp anh làm gì, anh bận lắm”. Em buồn, nhưng vẫn cố hỏi anh thấy hôm nay thế nào, anh biết em đang hỏi gì nhưng anh không trả lời mà nói: “Em nè anh thấy chúng ta lên chấm dứt đi. Anh nói thật là anh suy nghĩ rất nhiều, anh nhận ra rằng anh không còn thích em nữa. Anh biết anh nói câu đấy kiểu gì em cũng buồn nhưng không sao nếu nói được lên nói, níu kéo chỉ làm mình khó xử hơn thôi.”
Từ đó, anh không còn liên lạc được với em. Anh rất nhớ em.
Tình yêu phải có hi sinh thì mới hạnh phúc!
_____________________________
Chào bạn, có lẽ khi viết những dòng tâm sự này thì tâm trạng bạn cũng đang rất rối bời. Cá nhân mình thì hoàn toàn KHÔNG ủng hộ bạn! Nếu bạn đã yêu ai, thì phải cố nắm chặt cô ấy. Nếu bạn thấy mình không có khả năng làm cho cô ấy hạnh phúc thì bạn phải cố gắng hơn nữa. Đó mới là yêu.
Câu cuối bạn có viết: “Tình yêu phải có sự hi sinh thì mới hạnh phúc!”. Vậy bạn nghĩ, giữa bạn và cô ấy, ai là người hi sinh, ai là người hạnh phúc ? Chẳng có ai hi sinh cả. Bạn chủ động chia tay cô ấy, và bạn nghĩ bạn là người hi sinh để cô ấy hạnh phúc ư? Nếu cô ấy yêu bạn thật lòng như kia, thì cái lời nói của bạn đã làm cô ấy tổn thương. Bạn không hi sinh, và cô ấy không hạnh phúc. Bản thân bạn thì luôn day dứt. Vậy bạn chia tay để làm gì? Điều này chỉ nói lên được sự yếu đuối của bạn thôi.
Cuối cùng, mình khuyên bạn. Nếu còn cơ hội, nếu còn yêu thì hãy quay lại. Và nếu việc đó là không thể nữa, thì đừng bao giờ lặp lại sai lầm này. Chúc bạn một ngày tốt lành.
Post a Comment
Post a Comment