- Sẽ có người yêu anh hơn em.
Đó là câu nói mà anh nghĩ có lẽ sẽ không bao giờ anh quên được. Tôi không biết vì sao người ta lại hay nói lời chia tay vào buổi chiều? Có thể đó là kết thúc của một ngày, hay là kết thúc cho tình yêu?
Tôi quen em cũng được 3 năm rồi, không bao giờ tôi nghĩ lại có ngày xa cách. Tôi cũng không biết ai là người có lỗi? Tình cảm cả hai cứ thế mà xa cách. Tôi tự hỏi đó có phải là sự nông nổi của tuổi trẻ?
Chiều hôm ấy em ghé qua, tôi là người nói lời tỏ tình nhưng em là người nói lời chia tay. Tôi biết ngày này sẽ đến, nhưng khi nó đến tại sao lại buồn đến vậy? Có phải còn buồn là còn yêu không các bạn?
Cuộc sống của tôi những ngày sau đó vẫn diễn ra bình thường, nhưng mỗi lần nhìn dòng người qua lại, tôi như thiếu một cái gì đó. Bây giờ tôi ngại yêu, chẳng muốn quen thêm một ai nữa. Tình với em có thể đã cạn nhưng nghĩa vẫn ở đây. Hay tình tôi vẫn còn? Tôi không biết nữa.
Mỗi ngày trôi qua tôi lại nhớ về em nhiều hơn. Xung quanh tôi có nhiều sự lựa chọn, đôi khi tôi cũng muốn thử yêu nhưng đều không được. Em giờ đây đang hạnh phúc bên người khác. Đôi lúc tôi như muốn tình em tan vỡ để em có thể tìm đến tôi, nhưng như thế là ích kỷ. Em tìm được một người quan tâm em mỗi ngày, tôi nên vui mới phải. Hình ảnh của em vẫn hiện về mỗi đêm trong tâm trí tôi. Cuối cùng đến hôm nay, tôi nhận ra rằng em đã là một ký ức sâu đậm trong tôi rồi. Em à, anh muốn được theo dõi em mãi về sau này, nếu có muốn khác hãy đến bên anh nhé. Anh sẽ luôn ở nơi này để chờ em, mặt trăng.
_____________________________
"Đôi khi thử ngừng bên nhau để xem tình cảm nhiều hay ít. Tuy vậy, một điều sợ hãi là: "Lỡ chỉ mới đôi nơi, ta lạc nhau cả đời".
Post a Comment
Post a Comment