Mình có gia đình đầy đủ, nhưng không được hạnh phúc. Ngay từ nhỏ mình đã nhận thức được điều ấy rồi. Cho dù người ngoài nhìn vào thế nào nó cũng chỉ là cái vỏ bọc giả dối bên ngoài thôi. Bố mẹ cãi nhau, đánh nhau, mình đều thấy cả. Dần dần, từ bất lực thành vô cảm. Nó bắt đầu ảnh hưởng vào tính cách mình. Cho dù mọi người có thấy bên ngoài mình lạc quan đến đâu thì bên trong mình vẫn vô cùng lạnh nhạt với mọi thứ.
Mỗi khi mình thích một thứ gì đấy thì mẹ sẽ cấm cản mình. Mình hát, học đàn, vẽ, tham gia club,... mẹ đều không cho phép (cho dù thành thích học tập của mình luôn tốt). Thời gian sống cùng ba mẹ cũng không nhiều nhặn gì. Mỗi khi gặp cũng chẳng vui vẻ, chính là chuyện ai người ấy làm . Vì vậy, với mối quan hệ, mình vừa cẩn thận vừa lo sợ. Bạn bè, cuộc sống hay tình cảm đều vậy. Không phải do mình lạnh lùng, chỉ là sợ hãi sâu trong nội tâm vậy thôi...
Nhưng cuộc sống hiện tại của mình rất tốt. Rảnh thì đi chụp ảnh, viết kịch bản, đi ăn... cũng khá thú vị.
CFS này chỉ là muốn trải lòng một chút, văn phong lộn xộn. Mong mọi người sẽ có cuộc sống hạnh phúc cho dù ngoài kia có vất vả bộn bề nhé!
_____________________________
Post a Comment
Post a Comment