Tròn 8 năm mình quen nhau rồi đấy nhỉ, chỉ khác là giờ chúng ta không còn giữ liên lạc nữa rồi... Cũng trải qua thời học sinh thẹn thùng mắc cỡ chở nhau đi học, gửi những bức thư đầy ắp câu chuyện của tương lai, những món quà nhỏ bé, những chiều mưa cùng nhau lang thang đến muộn... Rồi vào Đại học, em học một trường ở Hà Nội, tôi thì học Hàng Hải dưới Hải Phòng, khoảng cách không quá xa, tôi còn nhớ lần đầu tiên lên thăm em, chuẩn bị cả ba lô quà, đặc sản lên rồi em đón... và lần đầu tiên lên xe ra về. Tôi và em không dám nhìn nhau, quay đi và khóc.
Mỗi tuần tôi đều sắp xếp để lên thăm em, có khi chỉ kịp nhìn em thôi. Tôi vẫn luôn tin tưởng rằng yêu xa, khoảng cách địa lí với chúng tôi sẽ không bao giờ có. Ấy vậy mà dần dần em lạnh nhạt với tôi, em ít nhắn tin, ít trò chuyện, tôi lên thăm em có khi không gặp rồi ra về. Cứ thế em nói lời chia tay. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra vì tôi vẫn yêu em rất nhiều. Mất 2 năm tôi níu kéo, quan tâm em mặc dù chỉ một phía. Mất thêm 2 năm nữa để tôi có thể quên được em, mối tình đầu và cũng là cô gái đầu tiên tôi yêu năm 17 tuổi.
Tôi vẫn còn nhớ cái lần tôi quyết định buông tay em. Hôm đó là ngày 01/4/2016 trời đẹp, nắng vàng. Tôi lên thăm em vì trước đó 2 ngày tôi cũng bảo hôm nay lên thăm em. Sáng dậy sớm chuẩn bị, tôi bắt chuyến xe sớm nhất lên Hà Nội, hẹn em ở Hồ Gươm vì em chuyển chỗ trọ mới không bảo với tôi. Hí hửng gọi cho em không được, trong bụng nghĩ là chắc em bận học. Tôi đợi đến trưa, gọi em không được, nhắn tin em không trả lời, và cứ thế tôi đợi em đến chiều tối. Nhìn đồng hồ và bụng lại nghĩ: Giờ này xe bus đông lắm, chắc em chậm tí thôi. Và dần dần khi những ánh đèn đường sáng lên, tôi gọi cho em, em nghe máy và hỏi tôi:
- Sao anh lại lên? Em bận không gặp được.
Lần đầu tiên tôi tắt máy và cười to đến như vậy. Trên này tôi không quen ai, chỉ biết mỗi em và đợi em. Tận hưởng nốt hai tiếng ngắm Hồ Gươm, tôi bắt chuyến xe bus cuối cùng về chỗ nghỉ để sáng mai bắt chuyến xe sớm nhất về lại trường. Rồi sáng hôm sau, khi xe mới chạy, em gọi cho tôi và bảo muốn gặp. Không chần chừ tôi xuống xe và quay lại chỗ hẹn, một lần nữa em lại không đến dc, em bảo em bận. Tôi chỉ biết cười, tôi vốn thích mọi chỉ có mình tôi biết. Đó là cô gái tôi quen năm 17 tuổi. Hiện tại chúng ta đã 25 tuổi, tôi và em đều có công việc ổn định, tôi đã chuyển công tác về gần nhà như những dự định trước đây tôi và em từng muốn.
Nhưng thời gian gần đây em chủ động liên lạc với tôi. Hỏi thăm tôi qua nhiều người bạn, tết em qua nhà tôi lì xì cho bọn nhỏ. Để làm gì??? Đã buông tay tôi thì phải hạnh phúc chứ? Phải kiếm được người giàu và tốt hơn tôi chứ? Tôi vẫn đau nhói và ở đâu đó tôi giấu mối tình đầu của tôi ở thật sâu và tự nhủ tôi sẽ giữ những kỉ niệm đẹp về em, cô gái tôi đã từng rất thương, cô gái năm chúng tôi 17 tuổi...
_____________________________
"Có những chuyện không thể quên được. Có những chuyện dù xảy ra vài năm nhưng nuối tiếc đến một đời. Tuy vậy, hãy trở về con đường mà bạn đang đi."
إرسال تعليق
إرسال تعليق