Hôm nay có vài dòng tâm sự em viết ra cho nhẹ lòng anh ạ. Từ lúc bắt đầu chúng mình đều yêu xa, 1 tháng gặp nhau được 1-2 lần gì đó. Yêu được 5 tháng thì anh đi nhập ngũ. Đến giờ cũng đã được gần 1 năm 8 tháng. Em nhớ những ngày tháng ấy mà em và anh đã trải qua, thật khó khăn anh nhỉ?
Mình là bạn thân của nhau được 3 năm thì anh ngỏ lời yêu em. Cái tình huống cũng thật trớ trêu khi anh uống say và nhắn tin cho em hỏi em có lấy anh không? Hồi đấy còn xưng mày - tao. Mãi đến dạo gần đây mình mới thay đổi cách xưng hô. Ngày anh lên đường nhập ngũ cũng là ngày em lên thành phố đi học sau kì nghỉ tết. Hai chúng ta cùng nhau đi trên một con đường nhưng lại chẳng thể nhìn thấy nhau - con đường chia cắt 2 năm gặp gỡ.
Em vừa đi trên xe vừa khóc. Không dám khóc to, em tự trách mình rằng không thể tiễn anh đi, em nhớ anh đến đau lòng. Em biết là anh cũng mong em, nhưng hoàn cảnh không cho phép, và em biết anh không trách em vì điều đó. Ngày thứ 2 nhập ngũ anh được phép gọi về cho gia đình. Người anh gọi đầu tiên là em. Mỗi tuần 1 cuộc gọi 3-5 phút. Có khi 2 tuần, hậu phương vững chắc nên tiền tuyến yên tâm anh ha.
Anh không hay thể hiện tình cảm bằng lời nói. Đôi lúc anh có hơi vô tâm nhưng em biết anh yêu em rất nhiều. Anh coi em là cuộc sống của anh. Anh bảo "Không nói không phải là hết yêu thương”, em biết ạ. Yêu một người con gái dị tật bẩm sinh như em quả thật là anh rất dũng cảm và có một tình yêu thật lớn lao. Em ở đây, em vẫn chờ anh, em chờ anh cả đời cũng được. Sớm về với em nha. 9 tháng nữa mình được ở bên nhau rồi. Hẹn anh trong đám cưới 6 năm nữa, em là cô dâu còn anh là chú rể của em.
_____________________________
"Chúc mừng bạn đã có được một hạnh phúc to bự của cuộc đời. Mong cho bạn sẽ luôn nhận được những điều tốt đẹp. Tuy vậy, bài biết của bạn gửi về blog giống nhật ký hơn, không giống như đang tâm sự với mọi người ở MXH."
Post a Comment
Post a Comment